Posted by Kai on Aug 11, 2009 in
Our lives
Chiều một mình nhận ra rằng mình đang bị chai lì cảm xúc. Sẽ cố gắng làm thơ lại và tiếp tục bắt đầu miên man với từng dòng thơ chỉ mình mới hiểu và cũng chỉ mình đọc. Vậy cho thoải mái, đỡ nghĩ ngợi khi bị bĩu môi chê sến chúa, hì hì. Không phải vì mình sến mà vì người ta ko biết chấp nhận sự việc như nó là vậy.
Gần đây Jed béo già đi nhiều, thấy thương quá. Gần 2 tuổi rồi còn gì, giỏi lắm sống được hết năm sau…
Thứ Bảy này bận nên chắc tháng sau sẽ rửa tội. Sau một thời gian dài suy nghĩ rất kỹ, rất nhiều, mình quyết định trở thành người Công Giáo. Đã tự hứa rằng mỗi ngày sẽ cầu nguyện cho Chi heo, cho cả chị Bin nữa.
Mỗi khi kiềm hãm được stress và bực bội, thấy tâm hồn sáng ra một chút.
Thở dài một cái.
Posted by Kai on Aug 8, 2009 in
Nguyện_điên
Có nhiều lúc anh giả vờ, không nghĩ về em. Cho rằng em không quan trọng như mình nghĩ đâu, cho nên nghĩ ngợi nhớ nhung làm gì Vậy mà đêm ngủ cứ mơ mơ mị mị
Có nhiều lúc anh giả vờ, không quan tâm đến em. Nghe ai kể về em cũng cười coi như nói về bao đứa bạn bình thường khác. Ôi dào, có gì khác biệt đâu? Ờ, thì không khác biệt gì cả sao cứ tản lơ mà dỏng tai nghe từng chữ, còn vặn vẹo người ta nữa?
Có nhiều lúc anh giả vờ, không thèm check xem em có online không. Check làm gì, em có online đâu? Mà online cũng có chat được đâu? Ờ thì không check nhưng lại thường xuyên kiếm lý do mở Firefox hay Y! để giả vờ vô tình liếc ngang. Ờ, có check đâu, lỡ tay bấm thôi mà.
Giả vờ thế nên nhiều người hiểu làm tưởng ngon lắm. Nhưngcó ai biết đâu thiệt ra là hèn lắm, giả vờ để chạy trốn nỗi nhớ. Hèn nên mới viết cái blog này. 1 tháng rồi không gặp, nhớ chịu không nổi, éo giả vờ được nữa rồi!
Hận!
Tags: anh-yêu-em, for pe, love, nhớ, you
Posted by kaipe on Jul 18, 2009 in
Old memories,
Our lives
Đã định post blog này để nhẹ lòng nhưng nay không cần nữa. Đã có thể nói với em nhiều điều khiến cho mình không còn đắn đo hay lo âu nữa. Chợt nhận ra rằng không phải không hiểu nhau mà chỉ là ít cơ hội để hiểu nhau mà thôi.
Tuy có khó khăn nhưng ít ra biết rằng mình đang hạnh phúc lắm. Ít ra khi vươn tay chạm lấy điều mong ước không còn thấy nó thuộc về một thế giới khác. Ít ra mình cảm thấy gần gũi hơn được một chút với em.
Chào ngày mới nhé, tình yêu của anh.
Tags: anh-yêu-em, for nguyện, for pe, nhớ, you
Posted by Kai on Jul 10, 2009 in
Nguyện_điên
Trong cuộc đời con người có 2 giây phút hạnh phúc không thể nào quên.
Lần thứ nhất là khi một người con trai gặp một người con gái, họ cảm thấy một tình cảm lạ lùng dâng lên trong tim. Thời gian trôi qua, cả hai nhận ra đó chính là tình yêu. Một người quyết định bày tỏ tình cảm với đối phương. Anh nghĩ, cảm xúc lúc đó, dù là qua thư, chat hay nhìn vào mắt nhau nói nó hạnh phúc lắm. Chưa cần biết đến kết quả sẽ thế nào nhưng khi con người ta có thể dũng cảm bày tỏ tình yêu, có thể quên đi bao ngượng ngập và khó khăn để nói câu yêu thương với người trong tim mình đã là một điều tuyệt vời. Cảm giác con tim run lên, đập thật mạnh, đôi gò má nóng bừng cùng một thứ không thể gọi tên len lỏi trong từng milimet của cơ thể khiến anh không thể nào quên khi dũng cảm nói rằng anh yêu em. Lúc đó, anh thật hồi hộp, hồi hộp đến độ phải “set-up” cho phần presentation của mình thật dài dòng. Khi nói xong, từng giây đợi em trả lời như một thế kỷ.
Lần thứ nhất là điều kiện cần thể có lần thứ hai. Cũng hai con người đó sau một thời gian đã trải qua buồn vui có, giận hờn có, đau khổ có, ray rứt có, quyết định gắn bó cuộc đời mình với nhau. Có thể nhẫn cỏ trao tay hoặc một chiếc nhẫn lộng lẫy hay bất cứ hình thức gì khác, tình cảm lúc đó là như nhau. Lời cầu hôn chân thành thật sự nằm trong đôi mắt của người đàn ông. Anh không biết cảm xúc đó thể nào nhưng chắc chắn cũng sẽ khó quên như khi nói lời tỏ tình.
Anh tin mình sẽ hạnh phúc vì mình đã biết giá trị của nó. Sẽ còn nhiều điều phải làm, còn một thời gian dài bên nhau. Nhưng trước hết anh sẽ phải hỏi em một điều và còn phải hồi hộp đợi chờ từng thế kỷ trôi qua để đợi câu trả lời của em một lần nữa. Nhưng đó là điều hạnh phúc đáng để mong chờ, em nhỉ?
Yêu em lắm, cục cưng ơi!
Tags: for nguyện, for pe, for-em-iu, love, nhớ, vui, you
Posted by kaipe on Jun 7, 2009 in
Advertising,
Marketing,
Nguyện_điên
Tôi thường có thói quen chọn cách phức tạp để diễn tả một điều tinh tế hoặc phức tạp, và thói thường thì người ta cũng như vậy bởi đó là cách dễ nhất, nhanh nhất. Rồi khi mò mẫm học marketing, tôi luôn được nhắc nhở phải nhớ lấy KISS – Keep it simple, stupid. Bởi lẽ, những vấn đề vốn đã phức tạp lại giải thích bằng một cách phức tạp nữa thì nó sẽ còn khó hiểu đến đâu? Giải thích bằng cách mình hiểu liệu đối tượng mình nhắm tới có hiểu hay không? Điều đó hoàn tòan không biết được.
Khi bắt đầu làm Advertising, đặc biệt ở Creative, tôi vẫn nghĩ mình đã đủ đơn giản. Thế nhưng, tôi nhầm, công việc này lại đòi hỏi tôi đơn giản hơn nữa, và đơn giản theo một cách khác. Tôi lại được khuyên Keep it simple, stupid. Rồi có lúc tôi nhận ra làm mọi thứ đơn giản nghĩa là sử dụng cách đơn giản để nói điều phức tạp, đơn giản một cách thông minh. Nói cách khác là smart in a stupid way. Đó mới đúng là tinh thần của câu nói.
Tóm lại, dài dòng văn tự, nghiêm trang lễ phép để nói một điều thôi:
Ai mở miệng kêu người khác “Đơn giản thôi, đơn giản thôi” hay “Keep it simple, stupid” thì làm ơn suy nghĩ giùm cái “simple, stupid” ở đây là cái gì đã. Không phải là làm mọi thứ đơn giản một cách ngu dốt, hay đơn giản không biết suy nghĩ rồi nghĩ mình đúng, tự hào rồi phán xét. Không hiểu thì im, đừng có suy diễn câu nói, tự hiểu ngu ngốc rồi lải nhải, người khác nghe cũng bực chứ!
Vãi!
Tags: Advertising, Copywriting, work
Posted by kaipe on May 23, 2009 in
Nguyện_điên,
Our lives
Càng lúc mình càng thích chìm vào trong công việc. Ôm thêm 1 đống việc mới , kiếm thêm được một ít, đầu óc cũng bận bịu tối về ngủ khò thoải mái.
Cty đổi policy, giờ hết tự do, cộng thêm việc mới, 3-4 tháng tới nên không online được, hẹn mọi người sau. Tất cả mạnh khỏe và công tác tốt nhé ^^
Chào thân ái và quyết thắng
.
Tags: bạn_bè, congviec, cuối_tuần, let me think, linhtinh, lonely, love, Nguyện_điên, work
Posted by kaipe on May 21, 2009 in
Advertising,
Marketing,
Nguyện_điên
Càng ngày càng thấy nhiều người bỏ gốc lấy ngọn. Cơ bản chưa có đã vội học nâng cao. Chưa biết marketing đã chạy theo số đông làm online markerting, nhấp nhỏm học PR, Advertising. Chưa 1 ngày tìm hiểu về nghề đã hăng hái apply đi làm copywriter.
Thế sự nhiễu nhương, ra đường toàn bọn khệnh!
Tags: Advertising, Copywriting, work
Posted by kaipe on May 14, 2009 in
Our lives
Hôm nay ngày đầu tiên anh đi học giáo lý. Nhà thờ rất nhỏ và ấm cúng, trang trí nội thất bằng gỗ xinh xắn, anh thích. Ca đoàn chơi guitar nghe mộc mạc, lạ lạ. Nhưng điều làm anh vui là gặp Cha rất vui vẻ và hài hước. Giờ học giống như đang học Lịch sử ở trung học thôi. Anh ớn mấy ông khó tính nghiêm khắc lắm. Đã mệt mỏi rồi mà vô học gặp nữa chắc chết quá.
Tags: Giáo-lý, living
Posted by kaipe on May 11, 2009 in
Advertising,
Marketing
Đây là copy trong 1 cái print-ad của Colgate mà tui hết sức tâm đắc. Tui khâm phục copywriter viết được câu như thế này
“Sự nghiệp của các ngôi sao có lúc đi lên, có lúc đi xuống nhưng vi khuẩn luôn gia tăng không ngừng trong miệng bạn
Tags: Advertising, Copywriting
Posted by kaipe on May 4, 2009 in
Advertising
Hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt ECD mới, từng người từng người ở Creative Department vào “uống miếng nước, ăn miếng bánh” với sếp. Cũng vẫn là những câu hỏi rất chung chung nhưng ít ra mọi người thấy được 1 người trẻ trung đang bừng bừng nhiệt huyết. Có trẻ không nhỉ? Ờ, 37 tuổi làm ECD kể cũng tạm gọi là trẻ. Chưa biết mọi việc sẽ thế nào nhưng đây là một dấu hiệu tốt. Mọi người cần một không khí mới, một tinh thần làm việc mới, khát khao hơn, năng nổ hơn. Cả mình cũng vậy.
Kể cũng gần được 1 năm đi làm ở 1 world-wide agency rồi, học hỏi không được nhiều như mong muốn về nghề nhưng lại được những thói quen tốt.
Ừa, thì thói quen khi brainstorm hay đánh giá ý tưởng. Thật là ngu ngốc khi đánh giá mà không phải là trân trọng nó. Cũng bỏ luôn thói quen ngồi phân tích print-ad, tvc xem hay dở, đúng sai mà thay vào đó là cố gắng hiểu thông điệp nó muốn nói, cố gắng phân tích về cách tiếp cận một cách khách quan. Bởi từ những cái ads cắn răng làm ra, bị xúc phạm tự trọng nghề nghiệp một cách ghê gớm, đi ngược lại những gì mình tâm đắc để thỏa mãn một cái chiến lược dở hơi phải gió nào đó, mình thấy được rằng là một điều ngu ngốc nếu cứ đánh giá một cách như cũ. Đó không phải là cách thể hiện mình hiểu, mình giỏi.Người giỏi là người nhẫn nhục được khi tự trọng nghề nghệp tổn thương nhưng cố phải hiểu, hiểu mọi thứ để thỏa hiệp với chính bản thân, cố gắng làm cho tốt trong phạm vi đã thỏa hệp đó hơn là ngồi chửi bởi hòan cảnh. Người giỏi cũng là người có thể đặt mình vào vị trí của một người có tầm nhìn chiến lược trong khi đang làm một việc mang tính chiến thuật, tiểu tiết nhỏ nhặt. Thấm thía lắm chứ!
Mà cũng bỏ luôn tật chửi khách hàng ngu rồi! Chym tooc nói đúng “Khách hàng là người nuôi ta lớn”. Lớn ở đây không phải là tiền nong mà là những kinh nghiệm marketing. Có những người ngu thật, kém thật, có những người cũng chua chát không kém mình. Ai cũng có nỗi khổ và ngu cũng là một nỗi đau trong đời.
Những giây phút thành công vui vẻ vì ý tưởng tốt rất ít, thất bại cực nhọc cay đắng thì nhiều lằm. Nhiều đến độ không thể tập trung công việc. Những khi đó thường muốn đổ thừa vào 1 cái gì đó. Cũng ráng mạnh mẽ nhìn ra khuyết điểm, thiếu sót và cố gắng nhưng nhiều lúc chẳng dễ dàng và thuận lợi đâu. Tuy nhiên, thất bại, thiếu sót, vấp ngã rất tốt để từ bỏ được những thói quen rất ngu ngốc, để dày dạn kinh nghiệm hơn.
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?
Mình không phải anh hùng hào kiệt, vẫn cố lạc quan đó chứ. Nhìn về phía xa thì thấy vẫn mịt mờ, chỉ thấy con đường dưới chân là rõ. Anh hùng hào kiệt có cần động viên không? Mình thì có.
Mà đúng là mình không hợp với môi trường làm việc ở VN.
Tags: Advertising, Nguyện_điên, ước_mơ